Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Đợi Đi... Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành!


 "Thương một người...
 Nhớ một người hằng đêm...
 Và rơi nước mắt cũng vì người ấy..."
Có những người ta gặp không phải để bắt đầu một điều gì đó, mà là để vĩnh viễn bỏ lỡ.
Có những mảnh tình cảm không phải để nói ra, mà là để mãi mãi chôn giấu.
Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì tuổi trẻ cũng đã mãi ở lại phía sau…
Có đôi lúc ta tự hỏi năm tháng ấy người có thương ta, năm tháng ấy người có xem ta là tất cả như ta đã từng.
Có đôi lúc ta thương mình bởi những vết xước vì một người, bởi thanh xuân vì ai đó mà rơi nước mắt, bởi yêu thương kia đi rồi sẽ không trở lại nữa.
Chỉ cần bạn kiên nhẫn, nỗi đau nào rồi cũng qua. Phải không?
Thanh xuân ấy, những tình cảm ấy, những con người ấy, tuy không thể quay trở lại, nhưng thanh xuân của bạn, của tôi, của chúng ta sẽ mãi ở đó, một góc nhỏ trong tim.
"Điều đáng tiếc nhất của chúng ta, là đã quá nông cạn và trẻ con mà để lỡ mất nhau trong muôn vàn đớn đau và nuối tiếc.Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ chọn thương người, dù cho chuyện tình này chẳng hề vui vẻ, nhưng em biết, những năm tháng bên nhau, chúng ta đã sống và thương nhau bằng một tình yêu chân thành nhất, mà dù chọn người khác, em chưa chắc đã có được."

Người ta vẫn thường nói thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng thương chúng ta và chúng ta thật lòng thương ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi thanh xuân đi qua, nó sẽ lấy của em nhiều thứ: nước mắt, sự lạc quan, hạnh phúc nhưng cũng trả lại cho em những bài học, sự mạnh mẽ và trưởng thành.

Thanh xuân là sai lầm, là thương tổn, nhưng đừng vì thế mà ngần ngại làm những gì mình thích, tỏ tình với người mình thương. Hãy can đảm để tự viết nên câu chuyện THANH XUÂN của riêng mình.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Thử một lần...


Viết cho những ngày tự dưng cảm thấy tổn thương đến lạ...

Là những ngày chẳng biết làm sai điều gì, mặc định mọi chuyện đều do mình mà ra.
Là những ngày công việc bủa vây, cần lắm một người bên cạnh, chẳng để làm gì cả, chỉ cần ngồi yên đó, ôm mình vào lòng và nói "mạnh mẽ lên".
Là cái ngày cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cố gắng quan tâm để làm gì? Người ta bất cần, người ta thấy mình thật nhiều phiền phức.
Là cái ngày chỉ muốn im lặng, cố tình im lặng để người ta thử quan tâm,
Là ngày tự nói với mình là buông đi, là đừng cố chấp nữa.

Phải chăng là cố chấp khi biết kết quả cuối cùng? Đau đó, tổn thương đó...Ai biết? Ai hay? Ai bên cạnh?
Một mình thôi!

Hay là mình thử xa nhau, thử đừng quan tâm nhau, thử chẳng cần nhau nữa!
Chắc là người ta sẽ cảm thấy an yên, hẳn là như vậy. 

Trong một mối quan hệ lưng chừng, một người nắm, còn một người sẵn sàng buông. Liệu sẽ đi được đến đâu? 
Thương mình đi, đừng thương người ta nữa. Tổn thương đủ rồi, đau nhiêu đó đủ rồi, đừng ngốc nữa... Người ta chẳng quan tâm đâu.




"Thôi tìm kiếm, lựa chọn những cảm giác thay vào đó phải học cách bình thản đón nhận mọi chuyện. Vui hay buồn, khen hay chê, ngày hay đêm, nắng hay mưa, ánh sáng hay bóng tối... tất cả cũng chỉ là quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Làm sao ta có thể chỉ chọn niềm vui, chọn lời khen, chọn ánh nắng hay chỉ chọn phần ánh sáng và bỏ qua những nửa còn lại?"






Đợi Đi... Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành!

 "Thương một người...  Nhớ một người hằng đêm...  Và rơi nước mắt cũng vì người ấy..." Có những người ta gặp không phải để...